Thứ Hai, 23 tháng 11, 2009

Mẹ Nấm lại tâm tình với bạn bè gần xa

Chị thân mến,
 
Em cám ơn sự quan tâm và động viên của chị cùng tất cả mọi người dành cho em và bạn bè em.
 
Sau trận lụt kinh hoàng thì mọi việc vẫn ổn chị ạ, em hy vọng là như thế.
 
Mọi sự với em dường như bình an, em phải dùng từ "dường như" bởi vì em nhận được tin nhắn này cách đây vài tuần.

" EM ĐANG HỌP TẠI THÀNH ỦY, CÓ NHẮC ĐẾN TÊN CHỊ, LÀM GÌ MÀ GHÊ DZỊ?"

Msg này từ một đứa em từng làm việc chung với em gửi, thêm vào đó có một vài người bạn đã kể lại cho em nghe về việc "kẻ lạ" tường thuật lại sự việc bắt khẩn cấp em như một chiến công hiển hách trong báo cáo về "diễn biến và tự diễn biến" tại các cuộc họp định hướng tư tưởng.

 
Nội dung của tin nhắn và lời thăm hỏi của bạn bè buộc em phải suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ bạn bè em chưa có dịp để xem clip em đọc bản tường trình, có lẽ bạn bè em đang nghĩ là em bị người khác xúi giục như những "kẻ lạ". Em mặc kệ, em không quan tâm đến việc mọi người nghĩ nữa bởi với em việc em in áo và mặc áo hay viết blog là không có tội, có chăng là lỗi của em khi kết hợp với bạn bè mà không tự làm một mình để chẳng phiền phức đến ai.

 
Điều khiến em thấy mệt mỏi đó là cảm giác có lỗi khi tạo ra những áp lực không đáng cho những người xung quanh, nhất là với gia đình và những người thương yêu em. Đó là điều duy nhất khiến em bị dằn vặt và cân nhắc mỗi khi muốn nói hay muốn viết đó chị.

Việc em được trả tự do tiến hành một cách lặng lẽ nên tất nhiên là hệ quả kéo theo sau nó có lẽ không ai lường hết được.
Bầu không khí của những tuần trước làm em nhớ lại những trang sách miêu tả các cuộc đấu tố diễn ra thâu đêm suốt sáng trong thời kỳ cách mạng đã qua.

 
"Đấu tố" giữa thế kỷ 21, ngộ nghĩnh nhưng không kém phần chua xót phải không chị?

Em đã nghĩ những việc em làm ĐÚNG - SAI - tùy cách nghĩ và quan điểm của mỗi người.

 
Can thiệp vào suy nghĩ và nhận định của người nghe là "cưỡng bức tư tưởng". Điều này chắc hẳn là không thể nào xảy ra ở một đất nước sáng ngời tự do và chính nghĩa như nước Việt mình hén chị???

Dù muốn hay không thì giờ em của chị cũng là người nổi tiếng (hay tai tiếng) rồi. Bởi thành phố biển Nha Trang thì bé tí tẹo, đi một vòng sẽ gặp toàn người quen. Hẳn chị sẽ hỏi liệu em có buồn hay hối hận sau những gì xảy ra không?
 
Buồn thì có nhưng hối hận thì không đâu chị.
 
Em đã từng chờ đợi một sự thay đổi bắt đầu từ nền giáo dục khi còn là học sinh trung học.
 
Đó không phải là ước mơ quá lớn lao và đầy kỳ vọng đúng không chị??
 
Nhưng cái thời em nó đã không xảy ra cho đến giờ vẫn thế.
Em buộc phải nuôi hy vọng và tin tưởng rằng bé Nấm sẽ lớn lên, sẽ được dạy dỗ và được giáo dục bởi những điều nhân bản, những đức tính tốt đẹp và sự chân thật.
Tại sao những người mẹ như em lại không có quyền đòi hỏi sự thay đổi tốt đẹp cho tương lai??
 
Em không dám tập cho mình cái nếp nghĩ là sẽ gửi con sang một đất nước khác để hy vọng tương lai nó tốt đẹp hơn. Bởi những ngày 20 tuổi em đã từng nghĩ "phải thành nhân trên chính nơi mình đã sinh ra trước khi muốn thành công xứ lạ".
 
Đâu phải ai cũng đủ điều kiện để đưa con cái đi du học, vậy tại sao mình cứ phải cam lòng chịu đựng sự mục nát đã tồn tại bấy lâu nay mà không đòi hỏi một sự thay đổi lớn lao và toàn diện??

Trước khi viết những dòng này cho chị, em đã từng có ý định là sẽ tìm hiểu nội dung những buổi "đấu tố" đã xảy ra thật kỹ, để đem ra tranh luận với những người cần tranh luận thật rõ ràng. Nhưng giờ em nghĩ lại rồi, em đã sống, đang sống và vẫn sẽ sống như mình đã từng sống.
 
Có thể sẽ có khó khăn và chông gia phía trước, nhưng chẳng hề chi, chẳng quan trọng gì hết, bởi em tin rằng "mọi việc có sự an bài của Chúa". Ai ghen ăn, tức ở với em thì người đó sình bụng ráng chịu hén chị?

Vài dòng em báo để chị và bạn bè biết là em vẫn ổn.

Em NQ.

Cầu chúc bình an và sức khỏe đến chị và mọi người!